định sẽ bàn tán rất náo nhiệt. Ông rất đáng thương! Ngay cả cháu trai của
mình cũng không buông tha. Nguyên nhân chính là ông không muốn nhìn
thấy người khác được hạnh phúc!”
“Nó chết chưa?” Lôi Dận thản nhiên hỏi một câu. So với sự kích động
của cô thì hắn dường như lại càng thêm bình tĩnh tuy toàn thân tản ra đầy
hơi thở nguy hiểm.
Mạch Khê hung hăng nhìn hắn. Ánh mắt hắn như thể muốn ăn tươi nuốt
sống người vậy. “Ông hận vì không thể giết chết được anh ấy đúng
không?”
“Chậc chậc chậc chậc…”
Lôi Dận như là nghe được điều buồn cười nhất trên đời này, bàn tay to
bao trọn đầu Mạch Khê. “Nó bị thương mà cô đã quan tâm như vậy. Nếu nó
thực sự chết thì cô sẽ như thế nào?”
Ý tứ trong lời nói của hắn làm Mạch Khê đột nhiên chấn kinh, nhưng
ngay sau đó lạnh nhạt nói: “Ông tốt nhất là cầu thần phù hộ cho anh Thiên
Luật được bình an vô sự. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi dù chết cũng phải
kéo ông xuống địa ngục theo!”
“Tốt, tôi chờ xem cô sẽ vì nó mà làm gì.”
Lôi Dận lạnh lùng cười, “Tôi nói rồi, con báo con thích nhe nanh giơ
vuốt ra chuẩn bị phản kháng thì kết cục chính là…bị chặt móng bẻ nanh!”
Nói xong cả thân hình cao lớn cúi xuống, đôi môi trực tiếp đặt lên cánh
môi kiều diễm của cô.
Động tác của Lôi Dận làm cho cả người cô run sợ. Cô ngoảnh mặt qua
một bên nhằm né tránh ý định của hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng túm lấy
tóc của cô, buộc cô cùng hắn hôn môi.