Đau đớn kịch liệt khiến Mạch Khê không nhìn được, hai hốc mắt đã
phiếm lệ nhưng lại quật cường không cho chảy ra. Thân mình cô không
ngừng giãy dụa lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Cuối cùng thì sự kiên cường
cũng tan biến, một giọt nước mắt chảy xuống theo gò má cô, chảy đến hai
đôi môi đang gắn bó mật thiết.
“Ô…” Tiếng nức nở của cô nghe lại giống như tiếng kêu ái muội. Bỗng
dưng Lôi Dận buông cô ra, đặt nhẹ đầu cô xuống giường.
“Khê nhi của tôi rốt cục cũng khóc sao?”
Lôi Dận cúi mặt gần sát khuôn mặt cô. Đó là gương mặt người đàn ông
từng trải, ánh mắt bộ lộ sự am hiểu tận tưởng người đối diện, gương mặt ấy
tuy rằng vô cùng anh tuấn nhưng toát lên vẻ lãnh khốc đến cực điểm. “Nếu
muốn chết, tôi tùy hứng có thể thỏa mãn, nhưng…cô chẳng qua chỉ là thú
cưng tôi nuôi dưỡng, khi nào chết là do chủ nhân quyết định!”
“Lôi Dận! Ông thật là ti bỉ, đáng xấu hổ!” Mạch Khê cố kìm nén sự run
rẩy trong lòng. Bình thường cô không bao giờ mắng chửi người khác, hôm
nay xem như là ngày cô chửi rủa nhiều nhất.
Lôi Dận nâng cằm của cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt
ấy thâm thúy, lợi hại lại vô cùng lãnh khốc khiến cho cô trông thấy mà
không khỏi run sợ.
“Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ là người lương thiện, cho nên ngoan
ngoãn nghe lời. Nếu không…người bên cạnh cô thật sự sẽ rơi vào bất
hạnh!”
“Ông mơ tưởng!” Mạch Khê dù sao thì vẫn còn nhỏ, tuy rằng giận đến
sôi máu nhưng vẫn không thể làm gì hơn, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Lôi Dận cười nhẹ, “Thử xem!”