“Tiểu hồ ly, cô là đang.. … lạt mềm buộc chặt!” Lôi Dận đè cô xuống,
túm lấy quần áo cô hung hăng xả ra.
Thân hình con gái quyến rũ trên nền đen của ga giường như ẩn như
hiện, lại hơi phiếm hồng như trái anh đào làm người đàn ông thật hận
không thể hung hăng xâm lược.
Lôi Dận khép hờ con mắt, lạnh lùng nhìn đôi môi đang run rẩy của cô,
cả người cô cũng như thế mà run bắn lên. Ngón tay hắn tràn ngập ý xâm
chiếm mà che lại hai cánh môi hồng nhuận xinh đẹp kia.
Miệng Mạch Khê hé mở định tiếp tục mắng nhiếc lại bị Lôi Dận dễ
dàng cố trụ.
“Cô nhất định sẽ được hưởng thụ!” Đôi mắt thâm sâu như biển của
người đàn ông có phiếm chút u lãnh. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, thân
mình cao lớn hoàn toàn áp chế cô.
Mạch Khê kinh hãi kêu to.
“Bé con, thả lỏng một chút. Biểu hiện như này chỉ càng làm cho đàn
ông muốn cắn nuốt!” Lôi Dận hừ nhẹ, vật đàn ông trực tiếp để lên nơi mẫn
cảm của cô.
Toàn thân Mạch Khê run run, giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì cô cũng
không thoát khỏi sự khống chế của tên ma quỷ này.
“Khê nhi, cô thật sự là rất mỏng manh, có đôi khi tôi sợ cô không chống
đỡ nổi, nhưng mà…” Lôi Dận cố ý thả chậm tốc độ dùng sức xâm nhập
một chút khiến vẻ mặt cô lúc này là đang thống khổ mà thừa nhận.
Hắn dừng một chút, tàn nhẫn cười nhẹ nói: “Cô rất không nghe lời,
không nghe lời sẽ phải chịu sự giáo huấn mới được!” Một chữ cuối cùng