Một câu hắn nói ra không nhiều lời nhưng khiến người ta không thể nào
khinh thường sự uy quyền trong lời nói.
“Thu hồi nước mắt lại! Chỗ cần lưu nước lại là chỗ này, hơn nữa càng
nhiều đàn ông càng thích!” Lôi Dận lạnh lùng tách hai chân của cô ra, đột
nhiên dùng ngón tay thâm nhập vào hoa viên bí mật của cô.
Bất thình lình bị xâm chiến làm Mạch Khê cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô dùng sức không ngừng đấm vào lồng ngực hắn, nhưng sức lực yếu ớt,
mỏng manh so với người thường xuyên luyện võ như Lôi Dận thì quả là
chẳng thấm vào đâu.
“Mới vài ngày không có dạy dỗ, cô dường như so với trước kia càng
kém cỏi!”
Lôi Dận dùng đầu gối chặn giữa hai chân cô, liền sau đó đưa tay ra…
Chiếc quần lót của cô bị xé thành hai mảnh. Liền sau đó, ngón tay hắn đột
nhiên đâm vào giữa hai chân cô, nới rộng chỗ nhỏ hẹp đó ra.
“A…” Mạch Khê nắm chặt hai tay, phát đau không nhịn nổi kêu ra
tiếng.
“Mới như vậy mà đã bắt đầu kêu?”
Đôi môi Lôi Dận gần sát đến mặt cô, hơi thở cực nóng bao phủ lấy cô,
“Tôi đã nói rồi, chim hoàng yến trong lồng sắt không đủ tự do, một khi đã
ra là liền quên đường về nhà. Như vậy tôi sẽ khiến cô nhớ cho kĩ mới
được.” Nói xong ngón tay hắn lại thẳng nhập vào giữa hai chân cô, ngay
sau đó ngón tay thứ hai tiến vào, đem chỗ chật khít của cô nới rộng ra.
“Ông là ma quỷ, ông không có tư cách làm như vậy với tôi! Ông sẽ hối
hận, nhất định sẽ hối hận!” Mạch Khê gian nan hét lên, bàn tay nắm chặt
thành quyền đánh vào bả vai Lôi Dận.