“Tiểu thư Mạch Khê, cô làm sao vậy?”
Phí Dạ thật sự nhịn không được đã mở miệng nói. Tuy rằng trước đây
cô cũng có những lúc cáu kỉnh nhưng cho tới bây giờ chưa lúc nào bất
thường như vậy. Thế mà hôm nay lại còn mang vào phòng họp một con
dao!
Trên mặt Mạch Khê lộ vẻ lạnh thấu xương, ngay cả ánh mắt nhu hòa
mọi ngày cũng liền thay đổi, mang theo sự quật cường, dũng cảm.
Lôi Dận nhìn vào con dao nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên như không có
chuyện gì.
Mọi chuyện diễn ra trong phòng họp đều chiếu hết cho đại diện các chi
nhánh của công ty trên toàn cầu xem thấy. Trong mắt họ quả thực khiếp sợ
cô gái lớn mật này.
Sau một lúc lâu….
“Hôm nay hội nghị tạm thời đến đây kết thúc!” Giọng nói lạnh lùng của
Lôi Dận cất lên, đè át đi những tiếng thì thầm khe khẽ trong phòng.
Nói xong câu đó, hắn đứng dậy đi về phía Mạch Khê, bàn tay to duỗi ra
giống như diều hâu quắp lấy gà con, đem cô trực tiếp đi ra ngoài.
-___________________
“Buông ra… buông… ông thật là bại hoại…”
Dọc đường đến phòng tổng giám đốc, Mạch Khê một đằng giãy giụa,
một đằng chửi rủa. Sắc mặt Lôi Dận trở nên xanh mét đến khó coi. Thư kí
tổng giám đốc thấy thế cũng sợ tới mức muốn ngất xỉu đi. Phí Dạ vẫn đi
theo phía sau nhưng sắc mặt lộ vẻ lo lắng.