Tâm Mạch Khê lúc này đã nguội lạnh, cô không nói hai lời chạy thẳng
ra cửa.
Ngoài cửa, vài tên vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị. Nhìn thấy
Mạch Khê mở cửa ra, một tên tiến lên cung kính nói: “Tiểu thư Mạch Khê,
không có sự cho phép của Lôi tiên sinh, cô không thể ra ngoài được.”
Trong ngực Mạch Khê nhói lên.
“Tránh ra!” Giọng cô lạnh lùng đến cực điểm.
Bọn vệ sĩ vẫn như không có chuyện gì xảy ra, “Mạch Khê tiểu thư,
chúng tôi chỉ là nghe theo sự phân phó của Lôi tiên sinh. Mời cô về phòng
cho!”
“Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra!”
Mạch Khê không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cô phải về phòng thay quần
áo để đến bệnh viện. Giờ khắc này, điều làm cô lo lắng nhất là sự an nguy
của Thiên Luật.
“Thực xin lỗi Mạch Khê tiểu thư, Lôi tiên sinh đã lệnh cho chúng tôi
phải đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư.”
Mạch Khê cười lạnh “An toàn? Ở trong này, ngoài Lôi tiên sinh của các
người ra thì còn có ai hận không thể ngay lập tức giết chết tôi?” Nói xong
cô phẫn nộ, xoay người bước nhanh đến cầm điện thoại lên.
Cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này, ngay cả điện thoại cũng bị
chặn đứt.
“Khốn nạn!” Lửa giận trong lòng Mạch Khê lại như bị châm lên, một
lần nữa chạy đến chỗ cửa “Tránh ra! Các người …khốn nạn!”