Mạch Khê ngẩng đầu trừng mắt với Lôi Dận, gằn từng tiếng nói: “Tôi
muốn đi ra ngoài!”
Trên mặt Lôi Dận như bao phủ một màn sương ảo, hàn ý lại càng tăng
thêm.
Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, cầm lấy tay cô thấp giọng nói: “Tiểu
thư Mạch Khê, nghe lời đi, mấy ngày này không cần ra ngoài. Đừng làm
Lôi tiên sinh nổi nóng…”
“Vì sao con phải nghe lời ông ta? Ông ta phải làm gì thì cũng đã làm
rồi, còn có cái gì là không dám làm? Hoặc là ông ta còn muốn làm gì với
con nữa? Con không sợ!” Mạch Khê đột nhiên chặn lời nói của Hàn Á,
trong đôi mắt cũng mang theo nỗi phẫn hận, hai mắt không hề chớp mà
nhìn chằm chằm Lôi Dận.
Quản gia Hàn Á trong lòng bồn chồn lo lắng, vừa muốn mở miệng lại
nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lôi Dận.
“Muốn rời khỏi đây? ”
“Đúng vậy! Tôi muốn rời khỏi nơi này!” Mạch Khê không để ý đến Hàn
Á đang kéo kéo tay cô, trực tiếp trả lời.
Đôi mắt sắc nhọn tựa mắt chim ưng của Lôi Dận đột nhiên rụt lại, ngữ
điệu cũng theo đó cao lên, “Nói lại lần nữa cho tôi!”
Mạch Khê tiến một bước đến trước mặt Lôi Dận, ngửa đầu nhìn hắn.
Thân hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn tầm ngực hắn lại dị thường tỏa ra khí lạnh
thấu xương, đôi môi cô hé mở, gằn từng tiếng rõ ràng: “Tôi muốn rời khỏi
đây!”
“Tiểu thư Mạch Khê …”