Quản gia Hàn Á nóng nảy vội vàng tiến lên, “Con nói cái gì mà ngốc
vậy? Đây là nhà của con, con đi ra ngoài chơi đùa còn chưa đủ hay sao mà
muốn phải rời khỏi đây?”
“Bác Hàn Á!”
Mạch Khê chặn lời ông lại, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, “Người
không biết…không biết sao?... Ông ta…” Cô đột nhiên chỉ hướng Lôi Dận,
ngón tay hơi run run.
“Ông ta phái người sát hại anh Thiên Luật. Anh ấy may mắn không chết
mà chỉ bị thương. Nhưng chỉ cần một ngày anh Thiên Luật không chết, ông
ta sẽ không bỏ qua. Con sẽ không để cho ông ra làm tổn thương đến anh
Thiên Luật đâu.”
Kỳ thật, Mạch Khê rất muốn đem toàn bộ hành vi phạm tội của Lôi Dận
phơi bày ra. Nhưng đáng tiếc là cô không đủ can đảm. Bởi nếu mọi chuyện
của hắn bị phơi bày thì ngay cả việc cô là đứa con gái nuôi lại bị cha nuôi
coi như món đồ chơi hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cũng sẽ bại lộ.
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người bị xem thường cũng chỉ có cô mà
thôi. Lôi Dận dù gì cũng là tổng giám đốc cao cao tại thượng của Lôi thị.
Chuyện này nói ra thì chắc chắn chẳng ai tin, họ thể nào cũng sẽ nghĩ rằng
hết thảy là do cô chủ động.
Quản gia Hàn Á nghe vậy thì cả kinh, vội vàng nói: “Tiểu thư Mạch
Khê, con nhất định là hiểu nhầm rồi. Lôi tiên sinh căn bản không thể làm
tổn thương đến Thiên Luật thiếu gia, bởi vì…”
“Hàn Á!” Lôi Dận lạnh giọng nói.
Quản gia Hàn Á giật giật khóe miệng, không dám nói tiếp, ánh mắt lại
lộ ra muốn nói đành thôi.