Tiếng chuông di động vang lên, Bạc Cơ cầm lên, nhìn thoáng qua dãy
số trên màn hình thì khóe môi như cứng ngắc, một lúc lâu sau mới bắt máy.
Khi cô bắt điện thoại thì ở đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp
của một người đàn ông, nghe qua thì không thể đoán được tuổi tác của
người đó. Bạc Cơ có hơi sợ, khẽ run rẩy.
“Gặp được rồi?”
“Rất giống cô ấy sao?” Người đàn ông lại hỏi thêm một câu.
“Giống! Rất giống!” Bạc Cơ nói ra một câu, ngữ khí có vẻ cường điệu.
Bên kia điện thoại nghe thấy vậy thì rõ ràng than nhẹ một tiếng: “Đây là
tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy!”
“Ông muốn như thế nào? Có muốn gặp mặt cô ấy không?” Bạc Cơ chần
chừ hỏi.
“Sẽ có cơ hội! Mệnh cô bé lớn, nếu không chết thì cũng có thể trông
thấy mặt một lần!” Ngữ khí của đối phương làm người ta khó nắm bắt được
ý tứ trong lới nói là gì.
Bạc Cơ nghe vậy thì giật mình, “Ông phái người đối phó với cô ấy?”
“Chỉ là màn thử nghiệm mà thôi, không cần khẩn trương! Còn nhiều
thời gian mà!” Đối phương nói mấy câu lãnh đạm, cười khan vài tiếng rồi
cúp điện thoại.
Bạc Cơ cả kinh “Alo…alo…”
Bên kia điện thoại chỉ còn lại âm ‘tút tút’ khiến Bạc Cơ sững sờ đứng
dưới ánh mặt trời chói chang.