Nhiếp Thiên Luật đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Mục đích của bọn chúng là
gì?”
“Rất khó tìm được!”
Câu nói của Lôi Dận ngắn gọn, “Nhưng có thể khẳng định được bọn
chúng muốn từ Mạch Khê tìm ra được cái gì đó!”
“Cái gì là cái gì?” Nhiếp Thiên Luật lại khó hiểu.
Đôi mắt Lôi Dận càng âm trầm, gằn từng tiếng nói: “Một bí mật về Bạc
Tuyết!”
Nhiếp Thiên Luật cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp lại, lúc sau mới
lãnh đạm nói: “Lại là Bạc Tuyết! Cháu thật sự hy vọng chuyện này nhanh
chóng đi qua!”
“Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi!” Ngữ khí Lôi Dận thực bình
thản.
“Là bí mật gì? Cậu, còn có bao nhiêu chuyện cháu không biết?” Nhiếp
Thiên Luật nhịn không được bèn hỏi.
Lôi Dận liếc nhìn anh một cái, đáp lại bằng một câu nhắc nhở: “Cháu
biết nhiều không tốt!”
Nhiếp Thiên Luật nhìn thẳng mặt hắn, hồi lâu mới có phản ứng lại thì
vội vàng hỏi: “Cậu đưa Mạch Khê đi đâu? Bây giờ cô ấy sao rồi?”
Khóe môi Lôi Dận khẽ động, vừa muốn mở miệng thì cửa phòng bệnh
bị đẩy ra.
“Mình thật sự muốn biết cậu với đứa cháu trai cùng coi trọng một cô gái
thì sẽ như thế nào!” Một giọng nói đàn ông sang sảng, trầm thấp vang lên,
dù vậy vẫn không giấu được khí phách ngang tàng.