“Chuyện của Huyết Xà không ngờ đến Lôi Dận danh tiếng lừng lẫy
cũng không tra ra được. Người khác thì bất lực nhưng mình có thể cho cậu
một vài đề nghị!”
Lôi Dận nheo nheo mắt nhìn cánh tay hắn khoác trên vai mình thì hờ
hững nói: “Nếu cậu thành tâm muốn cho lời khuyên thì mình rất hoan
nghênh. Nhưng mà mình muốn nhắc nhở cậu là mình với cậu không có kết
đồng chí.”
“Ha ha…” Hoắc Thiên Kình trầm thấp mà cười to, “Người lạnh lùng tựa
khối băng như cậu chỉ có mình dám tiếp cận. Mình không gần cậu thì làm
gì còn có ai dám kết thân với cậu!”
Lôi Dận thế nhưng thật ra chẳng hề để ý đến, cũng không vội vã gỡ
cánh tay hắn đang khoác trên vai mình, chỉ thản nhiên nói: “Cậu nhàn nhã
như vậy thì bớt sàm ngôn đi. Có đề nghị gì thì nói nhanh đi!”
Hoắc Thiên Kình đem thân mình lười biếng dựa vào một bên ghế, nhàn
nhã nói: “Đề nghị rất đơn giản, mình muốn…” Hắn cố ý kéo dài giọng ra
như đang thăm dò.
Lôi Dận ngay lập tức ném cho hắn một cái nhìn kiểu ‘cậu thật là nhạt
nhẽo’.
Nhiếp Thiên Luật buồn cười nhìn một màn trước mắt. Hai người đàn
ông này, một người thì lạnh như băng, một người thì nóng như lửa, nhưng
thật ra cử chỉ lại rất hòa hợp. Nếu so sánh cậu với Hoắc Thiên Kình, thì quả
thực biểu cảm của hắn có phần phong phú hơn. Tối thiểu hắn cũng sẽ sảng
khoái mà cười to, còn cậu thì…Theo trí nhớ của anh từ trước đến nay, anh
chưa từng thấy cậu cười to, thậm chí là nụ cười đúng nghĩa xuất phát từ nội
tâm cũng không có.
Hoắc Thiên Kình một chút cũng không sợ cái nhìn lạnh băng tựa như
sắp muốn giết người của Lôi Dận, mà ngược lại tự lấy ra một điếu xì gà bên