Trong lòng Hoắc Thiên Kình biết rõ ràng, thần thái lúc trước biến mất,
nụ cười giễu bên môi cũng không còn. “Lôi! Bao nhiêu năm nay, mình
chưa bao giờ thấy cậu đối với một người con gái mà xúc động quá như
vậy!”
Thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Lôi Dận là Lôi. Không khó để nhìn ra sự thân
thiết giữa hai người. Tuy rằng hai người đàn ông này ngoài mặt thì cái gì
cũng không nói, nhưng mỗi cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều có nét tương
đồng.
“Các người nói đủ chưa?”
Vẻ mặt Lôi Dận rất nhanh khôi phục nét bình tĩnh, đạm mạc như trước,
ngữ khí cũng không lộ ra một chút bất thường. “Đây là phương thức thích
hợp nhất với cô ấy!”
“Cậu!”
Nhiếp Thiên Luật không thể tiếp tục bộ dạng bình tĩnh, “Cách của cậu
thực sự rất quá đáng, chắc chắn dọa khiếp Mạch Khê. Hiện tại cô ấy còn
nhỏ như vậy, cậu làm thế chỉ khiến cho sức khỏe lẫn tinh thần cô ấy suy sụp
nghiêm trọng mà thôi.”
“Trong mắt cậu ta, cô bé đó vốn là con thỏ nhỏ!”
Hoắc Thiên Kình liếc mắt một cái đã có thể nắm rõ tâm tư Lôi Dận, hắn
bắt đầu phân tích: “Có điều, con thỏ nhỏ đó rất không nghe lời, ba lần bốn
lượt muốn rời khỏi cậu ta. Hơn nữa, không chỉ có một hay hai con hổ rình
rập con thỏ nhỏ, thậm chí, thiếu chút nữa thì rước họa sát thân. Cho nên,
xem ra bây giờ chỉ có cách là nhốt con thỏ vào lồng. Bởi vì theo cách giáo
dục của bầy sói thì nhốt vào lồng sắt mới là cách an toàn nhất…”
“Hoắc Thiên Kình, thị trường chứng khoán bên cậu hôm nay hình như
đang tăng giá!” Lôi Dận bình thản chặn lời hắn, trong lời nói không khó