“Cậu!”
Vẻ mặt Nhiếp Thiên Luật hiện rõ sự bất đắc dĩ, “Cháu biết trong thế
giới của cậu thì cũng có lý luận riêng. Nhưng mà với Mạch Khê, cô ấy sẽ
không chịu nhận cũng không muốn nghe giải thích. Cô ấy từ nhỏ không
sống trong thế giới của cậu. Nhốt vào lồng sắt là một kiểu vũ nhục, vũ nhục
đến tôn nghiêm của cô ấy, thậm chí là giẫm đạp lên niềm tin vào cuộc đời
của cô ấy.”
“Ở trình độ nhất định, con người và động vật cũng không khác biệt là
mấy. Thậm chí có đôi khi con người còn không đuổi kịp động vật.” Lôi
Dận có chút ‘bất vi sở động’, cường điệu nói, “Điều cậu muốn ở cô ấy,
không phải là chịu nghe giải thích mà là chấp nhận vô điều kiện.”
Đáy lòng Nhiếp Thiên Luật giờ này phát lạnh.
“Cậu làm như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bức tử cô ấy!”
Lôi Dận chống lại ánh mắt đầy bất mãn của Thiên Luật, gằn từng tiếng:
“Ở trước mặt cậu, cô ấy không có quyền chết, muốn chết cũng phải có sự
cho phép của cậu!”
“Cậu…”
“Tốt lắm! Hai người biến tôi thành người vô hình!”
Hoắc Thiên Kình chọn đúng lúc thích hợp cất giọng nói: “Vì một cô gái
mà cãi nhau thành ra như vậy, Lôi…” Hắn nhìn về phía Lôi Dận, ánh mắt
có vẻ như đang dò xét.
“Cậu yêu con gái nuôi của cậu!”
Một câu nói ra tựa như là tảng đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả.