Lôi Dận đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng lại tràn ngập
vẻ đề phòng, tựa như loài sói đề phòng con người trộm theo dõi hành động.
Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: “Cậu vừa phát điên cái gì đấy!”
“Chỉ mong là mình điên mới tốt!”
Hoắc Thiên Kình nâng tay vỗ vỗ vai hắn, “Cứ bình tĩnh mà nghĩ, chỉ là
mình nhắc nhở cậu, cô bé không phải Bạc Tuyết!”
Ánh mắt Lôi Dận co rụt lại, ánh nhìn âm trầm như ẩn như hiện, đôi môi
rầm rĩ cũng chậm rãi cong lên, “Cô ấy xác thực không phải Bạc Tuyết cho
nên mình muốn một lần nữa nuôi dưỡng. Sai lầm tương tự mình sẽ không
cho phép tái phạm lần thứ hai!”
Nỗi lo lắng trong lòng Nhiếp Thiên Luật càng tăng thêm.
Màn đêm đen kịt tựa như đám mây u ám che phủ toàn bộ ánh trăng
bàng bạc, chỉ để lại nơi chân trời mỏng manh như một chấm tàn nhỏ.