Hắn cảm thấy như người con gái này có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô
như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi trong một góc lồng. Hắn nhịn không
được vươn tay chạm đến khuôn mặt cô thì mới phát hiện ra khuôn mặt nhỏ
nhắn kia lạnh ngắt.
Mạch Khê kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt như một pho tượng
trong cõi mộng, dường như cô không biết phản ứng thế nào.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một tên vệ sĩ tiến lên, có vẻ như đang
khó xử mà thấp giọng nói: “Phí Dạ tiên sinh, Lôi tiên sinh đã dặn là nếu
không có sự cho phép của ngài ấy thì không ai được vào thăm...”
“Mọi hậu quả tôi sẽ chịu!” Phí Dạ chặn lời hắn, ngữ khí trầm ổn, nhẹ
giọng quát.
“Nhưng là Lôi tiên sinh...”
“Không có gì, còn không mau ra ngoài!” Khuôn mặt Phí Dạ không lộ vẻ
giận dữ, giọng nói mang theo vẻ cường thế không nhỏ.
Vệ sĩ thấy thế cũng biết không dễ gì chọc giận Phí Dạ thì vội vàng lui ra
ngoài.
Phí Dạ lại dừng ánh mắt một lần nữa trên người Mạch Khê, đôi mắt
thâm trầm chậm rãi xảy ra biến hóa, vừa mới nghiêm túc nhưng giờ lại
mang vẻ nhu hòa cùng đau lòng.
“Tiểu thư Mạch Khê, tôi nghe nói cô vẫn không chịu ăn cơm.”
Hơi ấm từ đầu ngón tay người đàn ông vẫn như còn lại trên mặt cô làm
cô có chút khôi phục lại ý thức. Đối với sự hỏi han thân thiết của Phí Dạ, cô
ngoảnh mặt làm ngơ, mà chỉ chằm chằm nhìn hắn. Lúc lâu sau, đột nhiên
cô bắt lấy bàn tay to của Phí Dạ.