Phí Dạ nao nao, “Tiểu thư Mạch Khê!”
Giọng nói cứng rắn của hắn như đang chậm rãi tản ra từng góc căn
phòng. Bàn tay mềm mại của người con gái nắm lấy bàn tay rộng lớn của
hắn làm cõi lòng hắn ầm ầm tan chảy.
“Phí Dạ, anh giúp tôi được không? Tôi muốn đến công ty, tôi còn có
chuyện phải làm.” Mạch Khê gắt gao nắm tay hắn, bàn tay mềm mại bị sự
thô ráp kia làm đau.
Ánh mắt Phí Dạ nổi lên ưu tư, ngữ khí vô cùng trầm thấp, dịu dàng: “Cô
không ăn cơm thì ra ngoài cũng không có sức mà tham gia biểu diễn.”
Đối với chuyện của cô, hắn cũng đã hỏi thăm rất rõ ràng, tỉ mỉ.
Mạch Khê liều mạng lắc đầu, “Phí Dạ! Buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn
đối với tôi mà nói là cực kỳ quan trọng. Xin anh nói với cha nuôi, tôi biết
tôi sai rồi. Tất cả đều là tôi sai, xin ông ấy thả tôi ra. Từ nay về sau tôi cam
đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái ý ông ấy nữa.”
Giọng nói của cô vừa vội vàng lại nghẹn ngào, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ
kích động cũng dần chảy ra vài giọt mồ hôi. Có thể thấy được thân thể cô
dần suy yếu rồi.
“Làm được gì đây!”
Phí Dạ thở dài một tiếng, ngón tay thô không khống chế được vuốt lên
khuôn mặt cô, thực nhẹ nhàng, thay cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán,
“Cô cứ thế này làm sao tôi yên tâm được!”
“Phí Dạ!”
Mạch Khê còn nhỏ, đương nhiên không hiểu được ý tứ hàm chứa trong
lời nói ấy. Trong đôi mắt âm trầm của hắn hiện rõ hình ảnh khuôn mặt nhỏ