của hắn.
“Lôi tiên sinh, tôi cam tâm nhận sự trừng phạt của ngài, nhưng mà...”
Phí Dạ nhìn về phía hắn, ánh mắt mang vẻ kiên định. “Tiểu thư Mạch
Khê mới mười tám tuổi, kể cả tâm lý lẫn thân thể đều không thể tiếp nhận
được sự áp lực này. Cô ấy hẳn là cũng biết mình sai lầm rồi.”
Lôi Dận hừ lạnh, “Cô ấy nhanh chóng nhận sai như vậy là chính bởi vì
muốn tham gia buổi biểu diễn.”
“Buổi biểu diễn này đối với cô ấy rất quan trọng.”
Phí Dạ trầm giọng nói: “Tiểu thư Mạch Khê thực sự chỉ muốn làm một
chuyện. Đơn giản đó là cô ấy muốn tại buổi biểu diễn cho mình hy vọng
được mọi người công nhận, là muốn chứng minh giá trị bản thân. Lôi tiên
sinh, tiểu thư Mạch Khê từ lúc vào công ty đã có rất nhiều cố gắng. Ngài
tối thiểu cũng phải thấy được, cô ấy thật sự rất thích âm nhạc, cũng rất là
vui vẻ.”
“Vui vẻ?”
Lôi Dận như là nghe được một chuyện thật buồn cười. “Dường như sự
vui vẻ là một thứ xa xỉ. Vì vậy, khái niệm cũng có thể du di được, đôi lúc,
vui vẻ trở nên như một thứ đồ rẻ tiền!”
Phí Dạ nghe vậy sau cũng hiểu rõ, nhìn thoáng qua Lôi Dận một lúc rồi
trầm giọng nói: “Lôi tiên sinh, bảo vệ một người không nhất thiết phải
dùng một loại phương thức. Trừng phạt một người cũng không chỉ có riêng
phương thức này. Tôi sẽ phái người bảo vệ Mạch Khê tiểu thư hai tư giờ,
xin Lôi tiên sinh yên tâm.”
Lôi Dận nhìn chằm chằm Phí Dạ, ánh mắt cũng có đôi phần phức tạp,
nói không lên lời. Ánh mắt hắn nghiêm trọng như là rất áp lực, lúc sau mới