Quản gia Hàn Á dừng một chút, giọng nói có vẻ cẩn thận “Lôi tiên sinh,
xin ngài thả tiểu thư Mạch Khê đi!”
“Lui ra!” Lôi Dận lại lần nữa giương giọng lạnh như băng.
Hàn Á đành phải bất đắc dĩ rời đi.
Trong thư phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, nhưng vẫn còn mang không khí
căng thẳng, nguy hiểm.
Lôi Dận theo bản năng thong thả sải bước chân anh tuấn, đi đi lại lại
trong phòng. Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, lấy một điếu xì gà định châm lại
ném lại trên bàn, ngữ khí lạnh lùng: “Nhóc con chết tiệt! Thế nào lại học
được thói tuyệt thực!”
Phí Dạ chăm chú theo dõi mắt hắn. Phí Dạ đi theo hắn nhiều năm như
vậy, ngoại trừ tình huống năm đó ra thì đây là lần đầu tiên thấy hắn không
khống chế được cảm xúc như vậy!
Mãi lâu sau, hắn hơi nhíu mi tâm, có chút suy tư, lại nâng mắt nhìn về
phía Lôi Dận, ngữ khí thực bình tĩnh, mang theo một phần kiên quyết. “Lôi
tiên sinh, chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhìn tiểu thư Mạch Khê đi vào vết xe
đổ của tiểu thư Bạc Tuyết sao?”
Một câu nói ra làm Lôi Dận đột nhiên run lên, hắn quay đầu nhìn về
phía Phí Dạ, ánh mắt lộ ra hàn ý cũng sắc nhọn như tên bắn ra vậy.
Phí Dạ không tiếp tục nói nữa, trên mặt không hề có vẻ hổ thẹn, chỉ lẳng
lặng nhìn và chờ đợi.
Lôi Dận nhìn hắn hồi lâu, bàn tay đã nhanh nắm lại thành quyền. Cả hai
người không nói chuyện làm cho bầu không khí như ngưng đọng lại.