Lúc lâu sau, “Rầm” – cùng với tiếng cửa thư phòng ầm ầm đóng lại là
bóng dáng Lôi Dận sải bước ra ngoài.
Bên trong thư phòng, Phí Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
-_________________
Trong lồng sắt vàng, Mạch Khê nhìn qua tựa như người cõi tiên, hơn
nữa, cô mặc chiếc váy ngủ trắng nằm cuộn mình ở một góc lại càng thêm
vẻ u buồn.
Đây là cảnh đầu tiên Lôi Dận nhìn thấy khi bước vào phòng. Trong
nháy mắt, đôi mắt xanh hiện lên vẻ đau lòng.
Chiếc lồng sắt được mở ra, vài tên vệ sĩ cũng ngay lập tức canh giữ ở
ngoài cửa phòng.
Lôi Dận đi vào bên trong lồng, đứng trước mặt Mạch Khê một lúc lâu,
sau nửa ngồi xổm xuống. Đôi mắt u lạnh của hắn không hề chớp, nhìn
chằm chằm đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngay cả cái cằm đầy
cũng đều lộ ra vẻ dịu dàng mà vô lực.
Cô hiển nhiên bị vây trong sự hoảng hốt, lúc ngủ mà cũng cuộn tròn
mình lại. Đây hẳn là phản ứng bản năng của con người khi chịu cảnh đói
khát.
Lôi Dận nâng ngón tay vuốt ve cái cằm nhỏ của cô thì từ đầu ngón tay
truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm hắn đột nhiên nhíu mày lại. Ngay sau đó,
bàn tay to chuyển hướng kéo cả thân mình nhỏ nhắn của cô ôm trọn vào
lòng.
Toàn bộ thân mình Mạch Khê dựa vào người hắn, dường như toàn bộ
sức lực đều bị rút cạn. Khuôn mặt cô chôn trong lòng hắn, mái tóc quăn
mềm mại che khuất đi bờ vai mảnh khảnh. Hai gò má cô được ngọn đèn