nhắn của cô. Ánh mắt Mạch Khê đong đầy nỗi thống khổ, “Ngay cả anh
cũng không giúp tôi được sao?”
Đáy lòng Phí Dạ bị ánh mắt ấy của cô làm cho rung động, như bị một
luồng tử khí hung hăng đâm thấu tâm can. Thật lâu, hắn như là hạ quyết
tâm, bàn tay to khẽ nâng lên sửa sang lại mái tóc hỗn độn của cô.
“Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đột nhiên trở nên sáng ngời tựa như
hoa quỳnh nở rộ trong đêm, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện đẹp không sao tả
nổi, khiến người đàn ông trước mặt nhìn thấy mà hoảng hốt.
“Cám ơn anh, Phí Dạ!”
-________________
“Lôi tiên sinh, thân mình tiểu thư Mạch Khê thực sự suy yếu, nếu cô ấy
còn tiếp tục ăn uống không tiêu.” Trong thư phòng của Lôi Dận, Phí Dạ
nhìn người đàn ông đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất, trầm thấp cất lời.
Giọng nói của hắn hạ thấp đến mức tối đa, mãi sau tiếng Lôi Dận lạnh
băng mới cất lên tựa như chiếc roi da quật xuống.
“Cậu vào xem cô ấy thế nào?”
“Vâng!” Phí Dạ không chút nào che giấu hành vi của mình.
“Cậu hẳn là rõ mệnh lệnh của tôi?” Ngữ khí của Lôi Dận không thấy
chút hờn giận.
“Rõ ràng!” Phí Dạ lại lần nữa trả lời.
Lôi Dận lạnh lùng xoay người, đôi mắt dần như đóng băng lại, khóe môi
cũng hơi hơi cong lên. Phí Dạ cứ hiển nhiên trả lời thực vượt quá dự kiến