cạnh châm lên, rồi đột nhiên nói: “Đúng rồi! Tôi mới nghe được một
chuyện rất thú vị, các cậu muốn nghe không?”
Lôi Dận hơi nheo mắt, hắn thật sự không thể hiểu nổi người kia đêm
nay sao lại có tâm tình như vậy.
Nhiếp Thiên Luật cảm thấy cực kỳ hứng thú thì cười hỏi: “Chuyện gì
thú vị?”
Hoắc Thiên Kình hút một hơi xì gà, tùy ý cởi cúc cổ áo sơ mi, hơi để lộ
ra vòm ngực rộng lớn. Hắn phiêu diêu liếc nhìn Lôi Dận một cái, khóe môi
hài hước mà hơi cong lên.
“Mình nghe nói có một tên rất quái đản, nhốt con gái nuôi trong lồng
sắt. Xem ra…haiz…thật sự nghe đến rợn cả người.” Hắn cố ý thở dài một
hơi.
Lôi Dận bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đôi mắt vẫn như cũ không hề có chút
gợn sóng, không giật mình, mà cứ tự nhiên như nghe chuyện của người
khác vậy.
Nhiếp Thiên Luật thì lập tức có phản ứng. Khuôn mặt anh đột nhiên
biến sắc, nhìn về phía Lôi Dận “Cậu…cậu đem Mạch Khê ở…”
Hoắc Thiên Kình ngồi ở một bên tiếp tục mô kích: “Chỉ dùng một cái
lồng sắt thôi!”
“Cậu! Cậu sao có thể làm như vậy? Mạch Khê không phải động vật!”
Nhiếp Thiên Luật nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt xẹt qua chút áy
náy.
Quả nhiên, đôi mắt vốn bình tĩnh của Lôi Dận bất chợt xảy ra rung động
khi nghe thấy hai chữ ‘động vật’ ở sau.