Đang lúc phân phó người làm, quản gia Hàn Á bỗng thấy trước mắt tối
sầm, hai mắt bị một đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé che lại, cùng với đó là
giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc...
"Con là ai nào?"
Quản gia Hàn Á vốn đang sửng sốt liền kích động vạn phần, kéo bàn tay
nghịch ngợm xuống, đứng bật dậy. Ông nhìn thấy dưới ánh mặt trời là cô
bé đang cười khanh khách với mình, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không
thôi.
"Tiểu thư Mạch Khê?"
Tiện đà ông nhìn về đám đông vệ sĩ phía sau, vẻ mặt chuyển sang
nghiêm nghị...
"Các cậu sao có thể tùy tiện thay đổi lộ trình của tiểu thư vậy hả? Vạn
nhất có gì sai sót, ai có thể tha thứ được hả?"
Vốn dĩ ông được thông báo là ngày mai tiểu thư Mạch Khê trở về tòa
thành, cho nên sáng sớm mấy ngày nay đều sai bọn người làm chuẩn bị mọi
thứ, phòng của tiểu thư Mạch Khê, đồ chơi của tiểu thư, quần áo của tiểu
thư, cả những đồ ăn tiểu thư Mạch Khê thích nữa.
Sáu năm, tiểu thư Mạch Khê đã rời khỏi tòa thành sáu năm. Ông mỗi
ngày đều mong một ngày này tiểu thư Mạch Khê quay lại, không nghĩ tới,
hôm nay Mạch Khê đã bất ngờ trở lại.
Bọn vệ sĩ bảo vệ Mạch Khê đứng hai bên, cách đó không xa là chiếc xe
xa hoa chuyên đưa đón Mạch Khê.
Bọn vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời.