Mạch Khê đứng một bên cười tinh nghịch, kéo lấy cánh tay quản gia
Hàn Á, nũng nịu nói: "Bác Hàn Á, đừng trách họ, là Mạch Khê nhớ bác,
cho nên mới về nhà trước để cho bác một bất ngờ thôi."
Vẻ mặt uy nghiêm của quản gia Hàn Á cũng dịu đi, đối với Mạch Khê
chỉ còn nét hiền lành và cưng chiều. Thời gian in dấu vết trên khuôn mặt
ông, ông già đi một chút, tóc cũng trắng vài sợi, nhưng vẫn khỏe mạnh như
lúc ban đầu.
"Được, được, bác cũng rất nhớ tiểu thư Mạch Khê, lại đây bác xem
nào."
Mạch Khê đã trưởng thành.
Sáu năm sau, hình ảnh Mạch Khê tám tuổi khi rời đi còn ngây ngô, non
nớt đã không còn. Mạch Khê giờ ngày càng xinh đẹp, lộ ra khí chất thanh
nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận như trái anh đào, mái tóc
quăn dài phủ trên đầu vai. Dưới ánh mặt trời, làn váy công chúa nhẹ nhàng
bay, nụ cười trên môi cô thật đẹp, nhưng thật sự, mới mười bốn tuổi mà đã
mang dáng dấp của một tiểu mỹ nhân rồi.
Đáy mắt quản gia Hàn Á hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, thậm chí
khóe mắt tự nhiên phiếm lệ, "Tiểu thư Mạch Khê đã trưởng thành rồi, thật
tốt quá, thật tốt!"
"Bác Hàn Á, đừng khóc, về sau Mạch Khê sẽ không bao giờ rời xa bác
nữa, sẽ ở bên cạnh bác." Mạch Khê thấy hai mắt ông đẫm lệ thì nâng bàn
tay nhỏ bé lên, lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt ông.
Quản gia Hàn Á gật đầu.
Sáu năm nay, không lúc nào là ông không lo lắng cho Mạch Khê. Cả đời
ông không có con, bởi vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, thấy cặp
mắt sợ hãi, ông đột nhiên trào dâng tình thương của một người cha, chăm