sóc cô như đứa con gái bé nhỏ. Chính là, ông không hiểu tại sao cậu chủ lại
ra quyết định kia, để cho Mạch Khê mới tám tuổi đã phải chuyển đến ngôi
trường lạ lẫm, mà cô bé thì vẫn muốn ở lại tòa thành.
Ông vẫn còn nhớ rõ bộ dáng lưu luyến của Mạch Khê khi rời khỏi tòa
thành, cũng nhớ rõ bộ dáng cô bé muốn khóc nhưng không dám khóc;
trong lòng con bé nhất định nghĩ rằng đây là lần thứ hai bị vứt bỏ. Đây là
điều đứa nhỏ sợ, mà ngay cả ông cũng rất lo lắng, ông rất sợ đứa bé hai lần
bị tổn thương, sẽ hằn trong tâm lý một bóng ma lớn, bởi phàm là trẻ con thì
đều rất nhạy cảm.
Có điều...
Hôm nay nhìn tiểu thư Mạch Khê trước mặt với nét cười trong suốt, tâm
tư Hàn Á rốt cục cũng thả lỏng. Không khó để ông nhận ra sự thay đổi của
tiểu thư Mạch Khê, từ một đứa nhỏ suy dinh dưỡng dần biến thành cô gái
yêu kiều; từ một cô bé cả ngày dè dặt, không thích nói chuyện, biến thành
cô gái vui vẻ tươi cười, thậm chí còn học được cách an ủi người khác.
Ông biết, cậu chủ nhất định bố trí rất nhiều người bên cạnh cô, trải qua
nhiều năm dốc sức chăm sóc như vậy, rốt cục Mạch Khê đã trưởng thành.
Giờ khắc này, quản gia Hàn Á lại có một loại cảm giác tự hào như kiểu
"Ôi, nhà có con gái trưởng thành!"
"Mấy người, còn không mau đưa hành lý của tiểu thư về phòng!"
Ông lớn tiếng phân phó người làm. Những người làm đang sôi nổi bàn
tán liền nhanh nhẹn làm việc, chứng kiến sự thay đổi lớn của Mạch Khê, họ
đều nhìn cô với con mắt khác xưa, trong lúc nhất thời không nhận ra.
"Tiểu thư Mạch Khê trở về là tốt rồi, mấy năm nay sống ở ngoài nhất
định là rất vất vả. Ngày mai là sinh nhật thứ mười bốn của con, bác nhất