Người con gái trong lòng thực mềm mại khiến Lôi Dận dần như lạc lối.
Bàn tay thô, to của hắn tiến vào váy cô, thuần thục nắm lấy bầu ngực tròn
trịa của cô. Không biết từ khi nào hắn phát hiện mình có chút mê luyến
thân thể cô. Nụ hoa ngọt ngào trên ngực theo sự phản ứng của cơ thể,
ngượng ngùng mà dựng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm
mại, mơn mởn như vậy làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào như một thiếu niên
còn ngây ngô.
Mạch Khê ‘ưm’ một tiếng rồi lại lần nữa mở mắt, đột nhiên tỉnh hẳn.
Bàn tay ấm nóng xâm nhập trước ngực làm thân thể cô run sợ, vô lực phát
ra tiếng nói cũng theo đó mà run rẩy: “Không muốn…cha nuôi…đừng như
vậy!”
“Không cần sao?”
Lôi Dận áp sát lỗ tai của cô, hôn lên vành tai tinh xảo ấy, “Nhưng mà tôi
đã muốn rồi, không kịp nữa!” Hắn than nhẹ.
Hắn nhấc cô ngồi thẳng dậy, xốc váy của cô lên. Xương quai xanh của
cô rất tròn, rất đẹp, vô cùng quyến rũ.
Hắn chặn giữa hai chân cô, vẻ đầy phong tình ngậm lấy nửa bầu ngực.
“Đừng…”
Mạch Khê hét chói tai, dồn hết sức lực đẩy người đàn ông ra. Đôi mắt
đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp đảm nhìn Lôi Dận, ánh mắt đó trong chớp nháy
đã biến thành vẻ cầu xin.
“Cha nuôi, xin ông đừng đối với tôi như vậy! Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai
rồi, xin ông thả tôi ra ngoài đi.”
Sự cầu xin khẩn thiết của cô cùng thân thể run rẩy, toàn thân phát ra
điểm dè chừng ấy hoàn toàn đánh tan sự dung túng cùng nhu hòa trong mắt