muốn ca hát!”
“Thế này mới ngoan!”
Lôi Dận nghe vậy dường như rất thỏa mãn. Đôi môi hắn dừng lại trên
cái trán trơn bóng của cô, như là in lại dấu vết của riêng hắn, sau mới trầm
thấp mở miệng: “Chỉ cần em thích, tôi đều thỏa mãn, chỉ cần…ngoan
ngoãn ở lại bên cạnh tôi!”
Mạch Khê hít thở dồn dập, thân mình trừ bỏ run rẩy thì vẫn chỉ là run
rẩy.
“Em sợ tôi?” Lôi Dận nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn mình.
Mạch Khê theo ánh mắt hắn nhìn ra cảm xúc mãnh liệt cùng ý muốn
chiếm hữu như dã thú muốn độc chiếm gì đó. Cô đột nhiên kêu to thất
thanh, dùng hết lực đứng dậy, chạy ra hướng cửa lồng đang rộng mở.
Cô sợ hãi! Rất sợ hãi!
Ngay sau đó, người đàn ông đứng dậy, bàn tay duỗi ra kéo lấy tóc Mạch
Khê hung hăng lôi lại.
“A…” Mạch Khê bị một trận đau đớn, nước mắt theo hốc mắt vô lực
chảy ra.
“Vừa mới đây không phải đã đáp ứng tôi sao? Tại sao còn muốn trốn?”
Lôi Dận theo phía sau đem cô đặt áp ở lồng, ngón tay xoa hai gò má của
cô.
“Buông ra!”
Mạch Khê ngoảnh mặt đi. Cô cảm thấy cha nuôi hôm này rất kỳ lạ.
Kiểu dịu dàng này cũng là cô chưa bảo giờ gặp qua. Đến giờ, tàn nhẫn lại