chân cô. Mạch Khê vô lực có chút từ chối, nhưng lồng ngực thì đang kịch
liệt phập phồng.
Thân thể Mạch Khê đẹp đẽ, tinh tế, dưới vầng sáng mông lung của ánh
đèn, vẻ đẹp ấy lại càng mỹ miều gấp bội. Hình ảnh ấy chiếu vào mắt Lôi
Dận tựa như mỹ vị, khiến ánh mắt hắn càng thâm thúy, ám trầm, dường
như làm hắn đang mất dần lý trí. Hắn nâng ngón tay lên, như là chiếu cố
mà nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt cô, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Mạch Khê dù sao cũng chỉ là cô bé ngây ngô, sao có thể chống lại sự
‘tra tấn’ của cao thủ tình trường như Lôi Dận. Cô nhợt nhạt, nức nở, thân
mình mẫn cảm lại dần phản bội lý trí của cô, run rẩy mà hùa theo ý đùa của
hắn.
“Khê nhi, hương vị của em ngày càng ngọt ngào.”
Lôi Dận kề môi bên đôi môi run rẩy của cô nói, rồi hôn thật sâu, cắn cắn
cánh hoa xinh đẹp ấy.
Hơi thở Mạch Khê hơi gấp gáp. Cô hơi quay đầu né tránh lại làm cho
hắn nhân cơ hội cắn cắn cần cổ trắng mịn, nõn nà của cô. Cảm giác truyền
đến tựa như luồng điện khiến toàn thân cô run lên. Bàn tay hắn thành thục
chu du trên từng tấc da thịt cô, dần hủy diệt đi chút lý trí cô.
“Ưm…”
Cảm giác có vẻ xa lạ nhưng lại quen thuộc làm bàn tay nhỏ bé của
Mạch Khê không tự chủ đươc mà nắm chặt lấy cánh tay tráng kiện của Lôi
Dận.
Động tác của Lôi Dận càng ngày càng mãnh liệt rốt cục khiến Mạch
Khê run rẩy thét lên một tiếng, vô lực mà dựa đầu vào vòm ngực rộng lớn
của hắn.