Bởi vì hắn rút ngón tay ra khiến cảm giác cao trào của cô trở về hư
không, khó chịu. Dục vọng tăng lên tựa như có trăm ngàn con kiến đang
gặm nhấm lý trí của cô.
“Ưm…” Mạch Khê khổ sở.
“Muốn sao?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phong tình, quyến rũ của cô, hạ thân
Lôi Dận phát trướng đau. Hắn cúi người nâng khuôn mặt cô lên, ép hỏi:
“Có nghĩ muốn tôi không?”
Cả người Mạch Khê như bị châm hỏa. Nghe được câu hỏi của Lôi Dận,
thân thể hắn lại kịch liệt đụng chạm vào người cô, làm trong cơ thể Mạch
Khê không ngừng dâng lên từng đợt lửa nóng bỏng.
“Không!” Cô ra sức lắc đầu cự tuyệt Lôi Dận, nhưng càng kháng cự,
cơn sóng tình càng mãnh liệt dâng lên.
“Mạnh miệng! Đáng tiếc thân mình em rõ ràng là đang muốn tôi!”
Nụ cười của Lôi Dận lạnh băng, đôi mắt xanh lóe ra vài phần mê muội,
lại có vẻ tàn nhẫn ma quỷ. Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo tất cả ý
châm chọc, phong tình.
“Đừng nói nữa!” Mạch Khê quay đầu nức nở. Cô hận chính mình đã
khuất phục, chỉ có thể vô lực để mặc cho cha nuôi châm ngòi dục vọng trên
thân thể mình.
“Nhìn tôi!” Đôi mắt Lôi Dận khép hờ, hẹp dài lại sắc nhọn tựa mắt chim
ưng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hắn mạnh mẽ kéo bàn tay
cô một đường cởi ra quần lót của hắn, mở ra vật đàn ông cương nghị sớm
đã sưng to.