Mạch Khê sợ tới mức quay đầu đi, đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi nhưng cơ
thể đã dần có phản ứng.
Lôi Dận lạnh lùng cười, kéo mạnh thân thể đang không ngừng né tránh
của cô.
Mạch Khê giãy dụa không ngừng, hai chân cũng muốn khép lại nhưng
người đàn ông kia hoàn toàn không muốn buông tha cho cô.
“Cha nuôi…”
Trong người Mạch Khê khó chịu vô cùng, sự đụng chạm xác thịt này
khiến mỗi hơi thở của cô đều trở nên vô cùng nóng bỏng.
Bộ dáng cô hoàn toàn kích thích Lôi Dận, hắn không thể nhẫn nại thêm
nữa liền nâng người cô lên, dùng sức động thân một cái.
“A …..”
Mạch Khê thở hắt ra, tiếng kêu đau đớn nhanh chóng bị nụ hôn của Lôi
Dận nuốt lấy. Sự đau đớn, dày vò giờ đây xen lẫn cùng cơn khoái cảm khó
tả. Người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ, như muốn lấp đầy cô, không
lọt một tia hở nào.
“A….”
Mạch Khê thống khổ nhăn mặt lại. Động tác mãnh liệt của hắn khiến cô
không thể nén nổi tiếng kêu ám muội ngay trong chiếc lồng vàng. Cô thừa
nhận, so với lần trước thì lần này va chạm càng sâu hơn.
Tiếng kêu khẽ càng kích thích hắn thêm cuồng dã, theo tiết tấu luật
động, hắn ở trong cơ thể cô càng ngày càng lớn hơn.
“Khê nhi của tôi thích không?”