Lôi Dận nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì cúi đầu cười, thì thầm dụ
hoặc bên tai cô.
“Ưm…tôi…”
Thân thể Mạch Khê đong đưa theo từng động tác của hắn. Sự nhẹ
nhàng, chậm rãi lại dịu dàng của hắn khiến cô thực sự thoải mái, nó không
giống với sự cuồng bạo, kịch liệt lúc nãy.
“Không được ậm ừ!” Lôi Dận nói xong, thắt lưng lại cử động nhanh
hơn.
“A… thích!”
Khuôn mặt Mạch Khê lập tức đỏ lên. Giọng nói của cô lại khiến người
đàn ông thêm mạnh mẽ, cuồng dã trên thân thể cô. Cô cảm thấy chính mình
như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chòng chành, bất định, hoàn toàn bị
lạc phương hướng.
“Ngoan!”
Khóe môi Lôi Dận khẽ cong lên, không còn thấy vẻ lạnh lùng mọi khi:
“Khê nhi, cái miệng kêu càng gợi càng làm cho đàn ông muốn hung hăng
chiếm đoạt!”
Mạch Khê căn bản không nghĩ tới cha nuôi sẽ nói loại lời này, nhưng
đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng khuôn mặt đẹp trai cũng không bị những
lời này làm ô uế.
Gương mặt cô càng đỏ hơn, “Tôi không muốn nghe!”
“Đứa nhỏ đáng yêu!” Lôi Dận cúi đầu cười như ẩn chứa sự cưng chiều,
lại cùng cô đan tay mười ngón, mạnh mẽ xâm chiếm cô.