càng thêm tàn nhẫn, thậm chí lời nói còn mập mờ không rõ, có đôi chút tà
mị.
Sự phản kháng của cô không làm Lôi Dận bực tức, mà chỉ càng kích
thích bản tính muốn chinh phục và chiếm hữu của hắn. Ngón tay hắn thành
thục hạ xuống cởi váy của cô ra, không cần tốn nhiều sức, mà rất nhanh lột
sạch xiêm y của cô.
Hiện tại Mạch Khê đứng trước mặt hắn, khung xương mảnh khảnh, bầu
ngực tinh tế, vòng eo cùng toàn bộ đường cong cơ thể thật hoàn mỹ, diễm
lệ. Người con gái trước mặt đây chỉ có thể dùng một hình dung để miêu
tả…đây là con dê trắng nhỏ xinh.
Cô chưa bao giờ lộ ra thân thể như trong hoàn cảnh thế này. Làn da bởi
vì nhục nhã và xấu hổ chậm rãi phiếm hồng, cô ôm ngực ngồi xổm xuống.
“Cha nuôi đừng như vậy. Thả tôi ra khỏi lồng sắt đi. Ở đây lạnh lẽo thấu
xương, về đêm toàn là ma quỷ…” Cô trở nên suy yếu, vô lực.
Lôi Dận không nói được một lời, kéo cô ôm chặt lấy, đem thân thể mềm
mại của cô dựa ép sát vào hắn, để hắn được cảm thụ trọn vẹn con người cô.
Mạch Khê giãy giụa không ngừng nhưng hắn vẫn coi như không có gì,
giữ chặt đầu cô, thô bạo hôn xuống cánh môi hồng nhuận…lại một đường
đi xuống theo xương quai xanh hôn đến ngực cô. Thân thể cao lớn của hắn
gắt gao áp chặt cô vào lồng sắt.
Trong mũi Mạch Khê tràn ngập hương thơm cùng hơi thở nam tính
nhưng có phần lỗ mãng của hắn. Dưới thân truyền đến độ lạnh lẽo. Đối với
sự công kích của Lôi Dận, ngay cả giãy giụa thôi cũng khiến cô mất dần đi
khí lực, cả người xụi lơ nép trong lòng hắn.
Thân mình tinh tế, suy yếu của Mạch Khê bị cánh tay tráng kiện của
người đàn ông ôm chặt. Hắn khuông hề uổng phí chút sức lực, mở ra hai