Cô cố nén sự sợ hãi, ngượng ngùng cầm lấy. Cô không khó cảm nhận
được vật nam tính của hắn trong lòng bàn tay mình không an phận mà lại
lớn lên.
Rốt cục cô cũng thay hắn đưa “con thú lớn” vào lại bên trong, chỉnh
trang lại một thân âu phục thẳng thớm. Ngay lập tức, hình ảnh người đàn
ông cương nghị, một tổng giám đốc cao cao tại thượng hồi phục. Có điều,
dưới quần hắn vẫn như còn trướng phồng làm người ta nhìn một cái liền
mặt đỏ tim đập.
Ngay sau đó Lôi Dận bế ngang cô lên, đi ra khỏi lồng vàng.
“Từ giờ đến hôm biểu diễn, ăn cơm thật ngon lành cho tôi!” Hắn thản
nhiên nói.
Mạch Khê cả kinh nhìn hắn, thật cẩn thận nói: “Nhưng mà tôi phải diễn
tập…”
“Gặp quỷ diễn tập đi! Hôm nay nửa bước cũng không cho phép rời khỏi
tòa thành, nếu không ngày mai cũng đừng hòng đi.” Lời nói của Lôi Dận
dù vẫn lạnh lùng nhưng nay lại thêm đôi phần tình cảm.
Mạch Khê không dám nói thêm nữa đành phải vô lực ngả đầu vào ngực
hắn, tùy ý để hắn bế ra ngoài.
-________________
Tại buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn…. 9 giờ sáng trong phòng trang
điểm…
“Hai má nhạt một chút…. chỗ này đừng quá đậm.”
Tiếng người đại diện Ron không ngừng vang lên trong phòng trang
điểm. Anh ta đi đến bên cạnh Mạch Khê, bất mãn mà chỉ dẫn cho chuyên