gia trang điểm.
Mạch Khê lẳng lặng ngồi bên bàn trang điểm. Cô vốn sinh ra đã xinh
đẹp, kiều diễm giờ thêm bàn tay tài tình của chuyên viên trang điểm lại
càng đẹp hơn.
Trong lúc chuyên viên trang điểm đánh má hồng cho cô, Mạch Khê áy
náy liếc mắt nhìn Ron qua gương: “Cảm ơn anh, tôi không nghĩ là anh còn
cho tôi tham gia buổi biểu diễn này!”
Ánh mắt Ron tuy rằng không còn tức giận nữa nhưng vẫn miễn cưỡng
cười cười, “Mạch Khê à, theo lý thì cô mất tích mấy ngày nên chắc chắn sẽ
bị hủy bỏ tư cách tham gia buổi biểu diễn, vì mấy ngày này cô không diễn
tập. Vạn nhất xảy ra chuyện gì trên sân khấu thì sao? Có điều tổng giám
đốc đã yêu cầu cô phải tham gia, cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng
không được để xảy ra sự cố.”