mà!” Giọng nói mềm mại, đáng yêu của một người phụ nữ vang lên, cùng
với đó là tiếng giày cao gót tao nhã.
Mọi người theo tiếng nói liền nhìn lại, là Bạc Cơ. Dáng người cô cao
gầy, mặc một bộ quần áo giản dị, áo trắng đi liền với quần jeans. Mái tóc
dài của cô cũng được vấn đơn giản, toát ra sức sống tươi trẻ. Tuy rằng khí
chất của một người mẫu không thể giống như một ca sĩ như Phỉ Tỳ Mạn, có
điều cô mặc trang phục thường ngày đứng giữa đám đông nhưng vẫn thấy
cực kỳ bắt mắt.
“Chị Bạc Cơ!” Mạch Khê sửng sốt, đôi mắt lập tức rộ lên ý cười xinh
đẹp.
Phỉ Tỳ Mạn thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, “Hôm nay ngọn gió nào đưa
người mẫu danh tiếng đến đây vậy?”
Bạc Cơ tiến lên cười cười, “Thật là ngại quá, nếu hôm nay không phải
bởi Mạch Khê lên sân khấu thì tôi cũng lười đến những chỗ như thế này.
Có trời mới biết tôi luôn không thích xem biểu diễn ca nhạc.”
“Cô…”
“Thôi, thôi, sao hai người các cô lúc nào cũng cãi nhau thế?”
Ron vội vàng tiến lên khuyên can, một bên là người mẫu nổi tiếng, một
bên là ca sĩ trứ danh, “Các cô không sợ bị truyền thống thấy thì tôi cũng sợ.
Sắp đến giờ biểu diễn rồi, Phỉ Tỳ Mạn cũng nên chuẩn bị nhanh đi.”
Phỉ Tỳ Mạn hậm hực, không nói thêm lời nào đã rời đi.
Bạc Cơ nhìn vẻ cao ngạo của cô ta thì nhíu mày lại, “Bình thường cô ta
luôn cao giọng như vậy nói chuyện với em ư?”