Mạch Khê tò mò nhận lấy máy nghe nhạc, đeo tai nghe vào rồi nhấn nút
Play…
Ca khúc vang lên trong tai Mạch Khê mang theo giai điệu buồn đau, thê
lương.
“Đây là ca khúc gì vậy?” Cô mới chỉ nghe đoạn đầu tiên đã vô cùng xúc
động, nhìn về phía Bạc Cơ hỏi.
Bạc Cơ lắc đầu, “Không rõ lắm, chị cũng chỉ là vô tình nghe được trên
mạng thôi. Người biết bài này hình như cũng không nhiều lắm.”
Mạch Khê không nói thêm gì, lẳng lặng nghe xong bài hát, hốc mắt đã
phiếm lệ.
“Nhìn em như chìm đắm trong đó rồi.” Bạc Cơ nhẹ giọng cười trêu.
“Mạch Khê tháo tai nghe ra, nhẹ giọng nói: “Ca khúc này quả thực rất
hay, nghe xong cảm giác lòng nặng trĩu.”
“Dù gì thì cũng chỉ là một bài hát thôi mà. Đừng có trách chị cho em
nghe bài này khiến em tụt cảm xúc đó.”
Bạc Cơ vừa nói vừa lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Mạch
Khê, cánh tay vì không để ý mà làm rớt ra một chút chỗ cổ áo cô. Dấu hôn
chói mắt khiến bầu không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng.
“Mạch Khê…em…” Bạc Cơ theo bản năng kêu lên.
Khuôn mặt Mạch Khê liền tái nhợt đi, cô lập tức kéo chặt lại cổ áo.
Trên mặt Apple cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Trong lúc nhất thời không ai nói nữa, bầu không khí yên lặng điểm thêm
vẻ ngại ngùng.