Không đợi Mạch Khê mở miệng, Apple liền lập tức nói: “Đúng vậy,
đúng vậy, Phỉ Tỳ Mạn lúc nào cũng hung hăng nói này nói nọ.”
“Làm gì mà khoa trương thế!”
Mạch Khê nhẹ giọng cười nói, “Kỳ thật, tiền bối Phỉ Tỳ Mạn là người
tốt. Chị ấy còn cố ý viết ca từ cho em này!”
Bạc Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, “Em thật sự là lương thiện. Cô ta làm thế
hoàn toàn là vì cô ta, vì sợ em làm hỏng buổi biểu diễn của cô ta thôi.”
Mạch Khê mỉm cười không nói gì.
Bạc Cơ nhún nhún vai, vỗ vỗ vai cô, “Chị hoàn toàn tin tưởng Mạch
Khê của chị nhất định làm tốt, hơn nữa chị đã đặc biệt đến cổ vũ nên phải
cố lên nha!”
“Cám ơn chị!” Mạch Khê ngọt ngào cười.
“Còn phải khách khí với chị sao?” Bạc Cơ ngồi bên cạnh cô cười nói:
“Nhưng mà em nhất định phải hát bài hát của cô ta sao?”
“Người đại diện nói sau này em sẽ có ca khúc của riêng mình.” Mạch
Khê nhún vai.
Bạc Cơ nghĩ nghĩ rồi rút trong túi xách ra chiếc máy nghe nhạc, không
chút để ý nói: “Như thế có là gì, để em hát bài của cô ta chẳng qua là sợ em
sẽ vượt mặt thôi. Chị nói này, muốn thành danh nhất định phải tạo ấn tượng
để mọi người nhớ kỹ đến mình cho nên ca khúc không thể chung đụng
được. Mấy hôm trước chị vô tình nghe được một bài hát rất êm tai, hình
như không phải do nhạc sĩ thành danh sáng tác đâu, ca từ cũng rất hoàn mỹ,
em nghe thử xem.”