Mạch Khê nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ, không bao lâu sau mở mắt
ra, cầm lấy bút viết xuống vài chữ rõ ràng “Cẩn thận có báo ứng!”
-_________________
Jon vừa đến phòng tiếp khách quý liền nhìn thấy ngay mấy tên vệ sĩ,
trong lòng cực kỳ vui sướng, bởi không cần nói cũng biết ai tới. anh ta
nhanh chóng đi vào phòng.
Vừa mới mở cửa quả nhiên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ngồi
trên ghế sopha, chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ. Bên người hắn còn có
một người đàn ông, với bộ dáng lạnh lùng tương tự.
Jon vội vàng tiến lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở, “Tổng giám đốc,
hôm nay thế nào lại đại giá quang lâm đến đây?”
Lôi Dận không nói gì, ngược lại, Phí Dạ đứng bên cạnh đã lên thấp
giọng hỏi: “Bao giờ thì buổi biểu diễn bắt đầu?”
“Ngay bây giờ đây!” Nói xong, anh ta quay đầu nói với nhân viên hậu
đài: “Bảo mọi người chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn đi.”
Jon làm tại đây nhiều năm như vậy, kĩ năng quan trọng là biết quan sát
sắc mặt người khác. Trong lòng anh ta biết, đã là ông chủ đến thì không thể
để người ta chờ lâu, huống chi đây lại là Lôi tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy.
Vạn nhất đón tiếp không chu toàn, nói không chừng cả công ty sẽ bị liên
lụy.
“Không cần, mọi chuyện cứ diễn ra như cũ.” Lôi Dận thản nhiên ra
mệnh lệnh.
“Vâng ông chủ!” Jon vội vàng nháy mắt với nhân viên kia.