Jon cũng tự mình tỉ mỉ chuẩn bị, bởi buổi biểu diễn này gần như buổi
biểu diễn toàn cầu, nên không thể không cẩn thận.
“Mạch Khê, Mạch Khê đâu?” Khi anh ta bận đủ thứ việc thì đột nhiên
nhớ đến cô gái này.
Ron không nói gì, chỉ chỉ vào một góc.
Jon đi đến đó đã thấy Mạch Khê nhàn nhã ngồi dựa trên ghế gỗ, đeo tai
nghe như là đang nghe nhạc. Anh ta không nghĩ ngợi gì liền vội vàng đánh
gãy dòng cảm xúc của Mạch Khê.
“Mạch Khê…”
Mạch Khê liền có phản ứng, vội vàng tắt nhạc. Khuôn mặt được trang
điểm tỉ mỉ đẹp động lòng người quay ra nhìn Jon.
Jon nhìn thoáng qua chiếc máy nghe nhạc trong tay Mạch Khê, hơi nghi
hoặc nói: “Mạch Khê, ca từ của bài hát kia đã học thuộc chưa? Thời gian
tập cho cô quá ngắn, liền một lúc hát hai bài hẳn là cô rất áp lực.”
“Jon, anh yên tâm đi, không thành vấn đề.” Mạch Khê cười cười, xem
ra rất tự tin.
Lần này công ty quyết định để Mạch Khê biểu diễn hai tiết mục, một là
hát đi kèm với vũ đạo, một là hát ca khúc trữ tình. Sở dĩ sắp xếp như vậy là
vì muốn tìm một con đường phát triển phù hợp với Mạch Khê.
Thấy cô nói như vậy Jon mới yên tâm, dặn dò vài câu rồi đi luôn.
“Jon…” Mạch Khê gọi to, nhìn anh ta quay đầu, vừa muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?”