Bạc Cơ nghe vậy thì nụ cười càng thêm đậm, “Dận đối với chị thực sự
rất tốt.”
“Chị Bạc Cơ, em muốn đi chuẩn bị một chút.” Mạch Khê chặn lời cô,
bởi trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác chua xót, một loại cảm giác kỳ lạ
cứ thế hãm sâu trong lòng cô.
Bạc Cơ vội vàng đứng dậy, “Được, chị sẽ cổ vũ em, cố lên nha!”
Mạch Khê gật đầu, nhìn cô qua gương cười cười.
Apple nhìn Bạc Cơ đi rồi thì vội vàng hỏi: “Mạch Khê à, thì ra em còn
có cha nuôi. Sao cô ấy cứ luôn miệng nói cha nuôi em đối với cô ấy tốt
lắm. Chẳng nhẽ là…”
“Apple!”
Mạch Khê lên tiếng chặn lời cô, không giải thích gì chỉ cầm tai nghe
đeo lại lần nữa, “Em muốn nghỉ ngơi một chút!”
Apple thấy cô không nói gì thì, bĩu môi nói: “Được rồi, được rồi, cái gì
cũng không nói cho chị biết. Chị là trợ lý của em đó, thật là…. À, nhanh
xem ca từ Phỉ Tỳ Mạn đưa đi.”
Mạch Khê không để ý đến lời cô, nhắm mắt lại dầm chìm đắm trong
giai điệu của ca khúc.
Ca khúc vang lên, giai điệu thực kiến người ta “tê tâm liệt phế”, sự đau
đớn lan đến tận mạch máu Mạch Khê, thậm chí cô có thể cảm nhận người
sáng tác ca khúc này lúc đó vô cùng tuyệt vọng.
Suy nghĩ miên man, hàng lông mi cong dài của Mạch Khê khẽ run, tựa
như còn mang theo sự ấm áp. Cánh cửa kí ức dần mở ra…tám tuổi năm ấy,
bàn tay kia đã nâng cô dậy; mười bốn tuổi cô chững kiến một cảnh tượng