kinh hoàng; mười tám tuổi, cha nuôi hoàn toàn tham gia vào cuộc sống của
cô.
Mỗi một hình ảnh đều rõ nét đến không ngờ. Bóng dáng người đàn ông
tàn nhẫn, lãnh khốc đối với cô hoàn toàn ăn khớp với nỗi tuyệt vọng, cô
tịch.
“Dận đối với chị thực sự rất tốt.”
“Mạch Khê em nói xem đó có phải là một loại yêu không?”
Những lời Bạc Cơ vừa nói như vang mãi trong đầu…
Mạch Khê đột nhiên trợn mắt, ca khúc im bặt. Nhìn bên cạnh cô đã thấy
Apple đang bận rộn, Mạch Khê liền nói: “Apple, bỏ bản ca khúc của Phỉ
Tỳ Mạn đi, em muốn hát bài của chính mình.”
“Hả?” Apple hoàn toàn sửng sốt.
Trước buổi biểu diễn, nhóm nhân viên của tất cả các ban khác nhau đều
cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. So với đám nhân viên bận rộn như chuẩn bị
tham chiến thì Phỉ Tỳ Mạn lại có vẻ thoải mái. Có thế mới thấy được năng
lực và kinh nghiệm của ca hậu quả thực hơn hẳn người thường.
Khán đài to như vậy mà đã chật kín khan giả. Ánh đèn huỳnh quang đủ
màu sắc không ngừng lóe lên tạo thành một không gian ảo mộng. Fan hâm
mộ đến từ khắp nơi, có nhóm cầm trong tay tấm banner có ảnh Phỉ Tỳ Mạn,
có người đeo trên ngực chiếc huy hiệu in ảnh cô, chỗ này thấy có fan cầm
hoa tươi, chỗ kia lại thấy có người mang cả kính viễn vọng theo.
Buổi biểu diễn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mỗi người vào bên trong
đều được kiểm tra kĩ càng.