gì đã rời bước ra khỏi phòng khách.
Phí Dạ cũng đi ngay theo sau.
Bầu không khí nguy hiểm cũng do chuyện này mà biến đổi. Mạch Khê
vẫn đứng chôn chân tại đó, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Nguyên nhân không phải vì cô không biết rõ vì sao cha nuôi đi vội vàng
như vậy, mà là nhìn vẻ mặt hắn thì chắc chắn là có việc cực kỳ nghiêm
trọng.
Có điều, đây không phải việc cô cần quan tâm.
Nguy hiểm qua đi, Đại Lỵ thở nhẹ một hơi, tiến lên phía trước, “Mạch
Khê à, cậu làm mình sợ muốn chết. Cậu cũng dũng cảm ghê nha, dám nói
chuyện với cha nuôi kiểu đó.”
Mạch Khê hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai cô, “Em đó, kiểu quật
cường này làm anh vừa thích lại vừa ghét.”
“Quật cường cũng phải tùy người.”
Mạch Khê như vừa đánh xong một trận, cả người mệt nhoài, thân mình
nhỏ nhắn không chút sức lực dựa vào lòng Nhiếp Thiên Luật, như con mèo
lười mà ôm lấy cổ anh, làm nũng nói: “Nếu là lời anh Thiên Luật nói, cái gì
em cũng nghe.”
Thái độ này hoàn toàn khác với bộ dáng như con nhím xù lông ban nãy,
giờ khắc này, đôi má lúm đồng tiền nở rộ, vô cùng đáng yêu.
Nhiếp Thiên Luật cười, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô, hờn trách:
“Biết nghe lời anh mới tốt. Nhưng vừa rồi là ai bướng bỉnh không chịu
nhận lỗi?”