Mạch Khê cười lạnh, đôi mắt xinh đẹp nay đã phiếm nét bất khuất. Cô
không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm Lôi Dận, gương mặt lộ ra vẻ khoái chí.
Đại Lỵ bất an nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng nuốt nước
miếng, ánh mắt cẩn thận mà nhìn Lôi Dận. Chỉ trong một giây ngắn ngủi,
trong lòng cô không khỏi khâm phục Mạch Khê. Vẻ mặt người đàn ông kia
dường như muốn ăn thịt người vậy, thế mà Mạch Khê lại có thể kiên định
đứng đó như nữ trung hào kiệt.
Bầu không khí yên tĩnh gần như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thâu, từ lỗ
thủng đó dần chảy ra dòng máu đỏ.
Lôi Dận rốt cục cũng tiến lên, đôi mắt lạnh băng khôi phục lại vẻ bình
tĩnh như đôi ngọc lục bảo, ngang tàng mà bá đạo. Hắn nhìn khuôn mặt
Mạch Khê, ngay sau đó nhẹ nâng cằm cô lên, trầm giọng nói: “Con gái quả
thực rất hiếu thuận, ngày đầu tiên lên sân khấu đã tặng tôi món quà lớn như
vậy. Người làm cha như tôi đây cũng phải có chút đáp trả.”
Hơi thở người đàn ông như nhuốm lên ngón tay hắn, hắn khẽ vuốt cánh
môi hồng nhuận của cô, như là thương tiếc lại như cố ý để hơi thở của hắn
lưu lại khóe môi cô. Ngay khi đôi mắt Lôi Dận nhíu lại, hắn dùng sức bóp
cằm cô.
Mạch Khê giật mình, đau đớn kêu thành tiếng.
Nhiếp Thiên Luật thấy thế vội vàng tiến lên trước, bàn tay đặt trên mu
bàn tay Lôi Dận, đôi mắt anh cũng mang theo sự dịu dàng, ấm áp.
“Cậu, Mạch Khê còn nhỏ, hơn nữa cô ấy không hiểu chuyện.”
“Vì còn nhỏ nên phải dạy bảo tốt!” Lôi Dận không buông Mạch Khê ra,
ngữ điệu nhẹ nhàng lại ẩn chứa mối nguy hiểm đang tới.