Mạch Khê trừng mắt nhìn hắn. Tuy rằng cằm rất đau nhưng vẫn như cũ,
cô không mở miệng xin tha thứ.
“Mạch Khê…” Nhiếp Thiên Luật thấy vậy thì quay đầu nhìn cô, cúi đầu
khuyên bảo: “Mau giải thích với cha nuôi em đi!”
Mạch Khê nghe vậy thì cười lạnh, gằn từng tiếng, nói: “Ông ta không
xứng với với một tiếng gọi ‘cha’!”
Lôi Dận hơi nghiêng khuôn mặt anh tuấn, mi tâm nhíu lại. Đúng lúc đó,
Phí Dạ tiến lên đưa ra điện thoại di động, “Lôi tiên sinh, tổ chức đã xảy ra
chuyện!”
Lôi Dận hơi quay đầu lại, bàn tay bóp lấy cằm Mạch Khê cũng hơi
buông lỏng. “Chuyện gì?”
Phí Dạ thấp giọng nói: “Vừa mới nhận được thông báo, nghi trượng S bị
ám sát, thi thể vừa mới phát hiện được.”
Trong tổ chức Ảnh, nghi trượng là vị trí dưới một người trên vạn người.
Ngoài Phí Dạ ra còn có ba vị nghi trượng, phụ trách quản lý thành viên trên
toàn cầu, đồng thời sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ trong bang. Nay nghi
trượng S lại xảy ra chuyện.
“Ai làm?” Giọng nói của Lôi Dận tựa như cái rét tháng chạp, vô cùng
lạnh lẽo.
“Nghi ngờ là tổ chức X-Ảnh gây ra.” Phí Dạ trả lời.
Nhiếp Thiên Luật nghe thế cũng chấn động, nhưng vẫn chưa nói được
gì.
Lôi Dận buông Mạch Khê ra, đương nhiên cơn giận đối với cô đã bị
chuyện này gặt phăng đi. Bàn tay hắn nhanh chóng nắm lại, chưa nói thêm