Một nỗi bất an đọng lại trong không khí.
Thấy cô không nhanh nhẩu đặt câu hỏi ngược lại nữa, Lôi Dận ném điếu
xì gà trong tay sang một bên, đứng lên từng bước từng bước đến phía Mạch
Khê…
Mỗi bước đến gần, Mạch Khê có thể ngửi thấy hương nước hoa quen
thuộc của hắn. Cả hương xì gà hòa lẫn trong đó, càng ngày càng gần, cho
đến khi bao vây lấy cô. Ngay tức khắc, Mạch Khê như lâm vào hoảng hốt.
“Ai dạy cô bài hát này?”
Hơi thở quá mức lạnh lẽo của người đàn ông đánh úp lại khiến Mạch
Khê đột nhiên ngẩng đầu, lại như ngã vào cặp mắt thâm thúy của hắn.
Ánh sáng nhẹ nhàng rót vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của Mạch Khê, khiến làn da cô càng như trong suốt. Nội tâm cô dậy lên sự
đề phòng, đôi mắt lưu ly sáng long lanh nhìn hắn, đôi môi anh đào lại thản
nhiên cười.
“Sao? Ông đang lo sợ phải không?” Ngữ khí dứt khoát cùng lãnh đạm
của cô khiến Phí Dạ và Nhiếp Thiên Luật cả kinh.
Con ngươi lạnh của Lôi Dận khẽ rụt lại, vết rách trong lồng ngực vừa
như mới lành, giờ lại một lần nữa toạc ra, càng đau đớn hơn. Dường như
mỗi mạch máu trong người hắn đang chảy ngược, chảy cho đến khi nỗi đau
đớn quen thuộc ập đến.
Nhìn thấy người đàn ông không nói gì, chỉ là đôi đồng tử càng thêm u
trầm, khiến Mạch Khê có chút run rẩy, chậm rãi nói: “Ca từ của bài này là
được viết riêng cho ông. Đứa con gái như tôi hiếu thuận phải không?”
“Tiểu thư Mạch Khê…” Phí Dạ tiến lên, nhẹ giọng nói: “Cô không thể
nói như vậy với Lôi tiên sinh được.”