Lời nói này ẩn ý quả thật rất rõ ràng, mỗi người ở đây đều hiểu, nhất là
Lôi Dận nghe thấy thế thì đôi mắt đột nhiên căng thẳng.
Phí Dạ thấy thế thì tiến lên trầm giọng nói: “Tiểu thư Mạch Khê, cô hiểu
lầm rồi! Lôi tiên sinh không hề làm hại đến thiếu gia Thiên Luật.”
“Vậy ông ta đến đây làm gì? Chẳng nhẽ lại có nhã hứng đến đây xem ca
nhạc?” Mạch Khê cứ nghĩ đến vụ xả súng hôm trước thì cực kỳ tức giận.
“Lôi tiên sinh tới đây chẳng qua là muốn bảo vệ sự an toàn của cô thôi.”
Phí Dạ giải thích một câu.
“Bảo vệ sự an toàn của tôi?”
Mạch Khê như là vừa nghe được chuyện lạ đời, cười lạnh một tiếng,
“Ông ta còn mong cho tôi chết thì có. Là ai đã phái sát thủ đuổi giết tôi và
anh Thiên Luật? Là ai đã tàn nhẫn nhốt tôi ở…” Mạch Khê kích động nói
một tràng, nói được một nửa thì bỗng dừng lại, bởi có Đại Lỵ ở đây, cô
không muốn cô ấy lo lắng.
Phí Dạ ngẩn ra, Nhiếp Thiên Luật tiến lên nhẹ giọng nói: “Mạch Khê,
em thật sự hiểu lầm cha nuôi em rồi. Những người đó không phải do cậu
phái đến.”
Mạch Khê kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Luật, mãi không nói gì. Cô cũng
không phải là cô gái bướng bỉnh, cô biết Nhiếp Thiên Luật tuyệt đối không
lừa gạt cô.
Trong lúc nhất thời cô không biết làm gì, nhất là không biết đối mặt với
người đàn ông kia thế nào!
Chẳng lẽ đúng như Phí Dạ nói, hắn tới đây thực sự là vì bảo vệ sự an
toàn của cô? Điều này sao có thể? Chỉ nghe thôi đã thấy rất khó tin rồi.