“Em hát…. bài thứ hai em hát…”
Bạc Cơ giật mình hỏi, “Ca khúc thứ hai là em thêm ca từ đúng không?
Chị không thể hiểu từ đâu mà em có dũng khí lớn như vậy?”
“Thực sự là em bức bách quá mới làm vậy thôi.”
Mạch Khê đặt tách cà phê xuống, nhẹ nhàng nói: “Em muốn được tham
gia vào đợt đề cử ca sĩ mới triển vọng, thời gian cũng rất gấp gáp mà ca
khúc đơn của em lại chưa có. Cho nên buổi biểu diễn đó là cơ hội tốt nhất
mà em khó có được.”
“Mạch Khê, sao em…”
Bạc Cơ đương nhiên không thể dự đoán được cô sẽ nói như vậy, nhất
thời bị chấn động, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ khó hiểu, lại càng như
đang đánh giá lại Mạch Khê một lần nữa.
“Sao em lại có thể toan tính thiệt hơn như vậy đúng không? Thậm chí là
không thèm quan tâm đến buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn mà tự ý đổi ca
khúc đúng không?”
Ngữ khí của Mạch Khê rất nhẹ, như là đang nói về một chuyện không
hề liên quan đến mình vậy. “Nhưng em không thể không làm như vậy, vì
em không có nhiều thời gian để chờ đợi thành công.”
“Tại sao lại nói như vậy?”
Bạc Cơ có vẻ khó hiểu, “Cha nuôi em là Lôi Dận, nếu anh ấy muốn thì
em chẳng cẩn tốn sức cũng có thể đạt được thành công. Lần này may mắn
không có chuyện gì xảy ra, ngộ nhỡ có sơ suất, Phỉ Tỳ Mạn nhất định sẽ rất
giận.”