Mạch Khê nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Sẽ không xảy ra chuyện gì cả,
đơn giản thành công là thành công!”
Bạc Cơ một lần nữa đánh giá cô, mãi lâu sau mới đột nhiên hỏi: “Mạch
Khê, em đang trốn tránh điều gì? Tại sao lại vội vàng muốn có thành công
trong sự nghiệp ca hát vậy? Nhất định là em có nguyên nhân.”
Mạch Khê nhẹ nhàng quấy cà phê. Lời nói của Bạc Cơ cũng không
khiến cô phản ứng gì nhiều, chỉ bâng quơ nói: “Em đã mười tám tuổi rồi,
cũng nên tính đến tương lai sau này.”
“Quan hệ của em với cha nuôi không tốt?” Bạc Cơ lại nhanh nhảu hỏi
thêm, “Ca từ của bài hát đó cũng là em hát cho anh ấy nghe đúng không?”
Mạch Khê cười nhẹ cũng không hề trả lời.
“Mạch Khê…”
Bạc Cơ kéo bàn tay cô lại, nhẹ giọng nói: “Chị biết em rất thích ca hát,
cũng đoán sơ sơ là quan hệ của em với cha nuôi có chút bất ổn. Nhưng
dùng cách này để chọc tức anh ấy thì quả thực là không sáng suốt. Chị cứ
nghĩ hôm đó em biểu diễn bài đó là xuất phát từ sự yêu thích thôi.”
Mạch Khê nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọc lưu
ly nhìn vào gương mặt có vài phần tương tự mình của Bạc Cơ, khóe môi
cũng hơi gợn vẻ lạnh bạc, “Không phải là chị thích ca khúc này sao?”
Bạc Cơ hơi choáng váng, một phần vì nét biểu cảm không tên trong ánh
mắt Mạch Khê, một phần là bởi lời nói của cô.
Hai bàn tay đang cầm chặt tay Mạch Khê hơi buông lỏng ra, từ từ thu về
trước ngực, đan vào nhau. Cô nhìn Mạch Khê rồi gượng cười, “Đúng là chị
rất thích ca khúc đó.”