“Ca từ kia chị có thích không?” Mạch Khê hỏi một câu, giọng nói nhẹ
nhàng như tiếng hạt mưa rơi trên lá.
Bạc Cơ âm thầm thở nhẹ ra một hơi, cười trả lời: “Đương nhiên rồi,
Mạch Khê à, em thật sự rất tài, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã phổ
được ca từ.”
Mạch Khê cười cười, không nói thêm gì chỉ uống một ngụm cà phê,
hương thơm còn vấn vương bên khóe môi: “Chị thích ca khúc này cũng bởi
cha nuôi em rất thích nó sao?”
Một câu nói ra khiến nụ cười trên mặt Bạc Cơ vỡ vụn, tựa như một khối
đá lớn ném vào tấm kính thủy tinh, làm văng ra vô số mảnh nhỏ.
“Mạch Khê, em nói gì vậy?”
Hơn nửa ngày Bạc Cơ mới có phản ứng lại, nhanh chóng che lấp đi vẻ
bối rối trong mắt, lại ngượng ngùng cười cười, “Cha nuôi em cũng thích ca
khúc này sao?”
Mạch Khê vẫn cầm tách cà phê. Hương cà phê vẫn quanh quẩn nơi chóp
mũi, cả khuôn mặt cô hãm sâu trong làn khói cà phê. Trong khi đó đôi mắt
xinh đẹp vẫn nhìn Bạc Cơ.
“Em nghĩ chị đối với cha nuôi em hẳn là phải rõ như lòng bàn tay!” Một
lúc lâu sau, Mạch Khê mới nhẹ nhàng cười, che khuất đi vẻ thất vọng trong
đôi mắt, nhanh chóng kết thúc đề tài nói chuyện này.
Mạch Khê rất thông minh. Cô biết Bạc Cơ là tình nhân của cha nuôi, từ
ánh mắt cô ấy thì có thể dễ dàng nhìn ra sự lưu luyến, ngưỡng mộ. Một
người phụ nữ như vậy sao có thể không biết cha nuôi cô thích gì! Lúc cô ấy
đưa ca khúc kia cho cô, Mạch Khê thực sự rất thích giai điệu ấy, kìm lòng
không được mà viết lời, hơn nữa còn đưa lên sân khấu biểu diễn.