Không đợi Mạch Khê phát biểu ý kiến, Lôi Dận liền lên tiếng ngăn cản,
ngữ khí lạnh lùng không cho phép ai thương lượng.
Mạch Khê nhìn về phía khuôn mặt quá mức lạnh lùng của Lôi Dận, đôi
mắt cô thoáng chút suy tư.
“Cái này…”
Jon thấy thế thì sắc mặt có chút xấu hổ, cười cười, “Ông chủ, tôi chỉ
cảm thấy ca khúc này giúp ích rất lớn cho Mạch Khê. Anh cũng thấy toàn
khán đài hôm đó đấy. Nếu Mạch Khê đưa ca khúc này chính thức ra mắt thì
nhất định hiệu quả sẽ rất hấp dẫn.”
Đôi mắt Lôi Dận co rụt lại…
“Ca khúc này không thể!” Ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng, lãnh đạm,
không cao giọng nhưng cũng khiến người khác phải hoảng sợ.
Jon sợ tới mức liên tục gật đầu, vội nói hùa: “À, một khi đã như vậy thì
chúng ta có thể chế tác cho cô ấy ca khúc khác.”
“Jon…”
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Đàm Trử Quân đã mở miệng,
không chút để ý nói: “Tôi cho rằng phải chọn ca khúc này. Nếu muốn Mạch
Khê ngay bước đầu tạo ấn tượng tốt thì không thể không chọn ca khúc
này.”
Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn về phía Đàm Trử Quân, Mạch Khê
cũng mở to mắt nhìn anh ta.
Đàm Trử Quân này dù là kỳ tài của giới sáng tác nhưng cũng không thể
ngang nhiên bác bỏ ý kiến của Lôi Dận thế chứ!