Bàn tay nhỏ nhắn của Mạch Khê theo bản năng nắm chặt lại nhằm
khống chế sự run rẩy của bản thân.
“Khê nhi của tôi…”
Lôi Dận thấy thế thì ôm chầm lấy cô, chỉ hôn nhẹ lên gò má cô như
truyền hơi ấm, như an ủi cô. “Tôi sẽ không thả em, tôi muốn em vĩnh viễn
ở bên cạnh tôi. Người khác đừng mơ động đến một ngón tay của em!”
Đôi môi hắn như ướt nước, hắn hôn lên hai gò má Mạch Khê rất nhẹ
nhàng, bàn tay một lần nữa xoa bầu ngực cô. Thân thể Mạch Khê run lên.
Bầu ngực đầy đặn dưới tay hắn vô cùng quyến rũ. Cô cố né tránh hắn lại vô
tình làm bầu ngực thêm căng cứng trong lòng bàn tay hắn.
Lôi Dận cười khẽ. Trên người hắn tỏa ra hương nước hoa quyện cùng
hương rượu vô cùng mị hoặc.
“Khê nhi, em là của tôi. Ai dám mơ tưởng đến em, tôi sẽ lấy mạng
người đó.”
“Không!” Đột nhiên, Mạch Khê mở to hai mắt, lại ngay tức khắc bị ánh
mắt hắn giữ lấy, “Tôi sợ…”
Kỳ thật, cô muốn nói: “Tôi sợ ông!”
Đáng tiếc cô không thể nói ra. Cô biết, những lời này một khi nói ra thì
hậu quả sẽ ra sao. Cô sợ hắn, rốt cục vẫn là sợ hắn. Cô biết, hắn đã nói gì
thì nhất định có thể làm được. Cô rất muốn cầu xin hắn, xin hắn đừng tàn
nhẫn như vậy, xin hắn đừng làm hại đến người vô tội; nhưng căn bản là cô
không dám, ngay cả lời cầu xin tối thiểu cũng không dám nói ra khỏi
miệng.
Lôi Dận biết ý của cô, không nói lời nào, ánh mắt lại như nghiền ngẫm
cô rất lâu. Hồi lâu sau, hắn cố ý làm như hiểu sai ý cô, cúi đầu nói: “Có tôi